Đối xử với mọi người Tiết Bảo Thoa

Từ đầu đến cuối, Bảo Thoa thờ mẹ kính anh, đối xử ôn hòa nhũn nhặn với mọi người xung quanh, bao dung độ lượng với kẻ dưới, nhún nhường với người ngang hàng, lễ phép với người trên.

Tuy còn ít tuổi, nàng vẫn là người chỉn chu cẩn thận, không vì mình là một vị thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng mà đỏng đảnh, hoặc vụng về, hoặc e lệ. Nàng cũng tuyệt nhiên chẳng phải kẻ vụng về, không chỉ biết viết chữ làm thơ, nàng còn thêu thùa may vá rất khéo. Có thể có người sẽ cười khẩy, rằng việc thêu thùa may vá có là gì. Nhưng nếu là độc giả trung thành của Hồng Lâu Mộng, nếu đã từng yêu thích Hồng Lâu Mộng chắc phải nhớ đoạn Tình Văn nửa đêm vá áo cho Giả Bảo Ngọc. Trong đoạn đó, khi Tình Văn nói: "Chỗ thủng này chỉ cần dùng chỉ lông công, mạng lại là được" thì Tập Nhân đã trả lời: "Ở đây, trừ cô ra, có ai biết dùng kim chỉ đâu". Tập Nhân, chỉ là một a hoàn hạng khá mà còn như vậy, thế mà đây một vị tiểu thư ngàn vàng lại vẫn có thể thêu thùa may vá, thật đáng khâm phục thay.

Ở Tiết Bảo Thoa toát ra vẻ điềm tĩnh, bên cạnh nàng, người ta có thể an tâm mà giao phó tất thảy. Trong số các chị em ở phủ Giả, có ai biết suy tính và lo nghĩ cho người khác một cách chỉnh chu cẩn thận như nàng không. Khi Tương Vân tính mở hội Vịnh Cúc, nàng không ngần ngại mà vạch rõ: "Cô có tiêu hết cả số tiền để dành của mình cũng chẳng đủ" Rồi nàng gợi ý cho Tương Vân là dùng cua của cửa hiệu nhà nàng, vừa tiện lợi lại lạ miệng. Cái tinh tế của Bảo Thoa ở đây là đưa ra một phương án tương đối cho Tương Vân, đủ để nàng không xấu hổ và cũng đủ để nàng chấp nhận. Nàng không đưa tiền giúp Tương Vân, dù nàng có thừa tiền, điều đó chứng tỏ nàng thật tâm lo lắng và suy nghĩ cho Tương Vân, giúp không phải chỉ để giúp mà còn muốn người ta có thể sử dụng được một cách tốt nhất. Ngay việc đưa yến sào sang cho Lâm Đại Ngọc cũng vậy, hết sức tế nhị và bao hàm trong đó cả một tấm lòng quan thiết. Nên một người cực kỳ tinh tế và dễ tự ái như Lâm Đại Ngọc mới chịu nhận, và hoàn toàn vui lòng nhận, không có chút tự ái. Một người biết lo lắng và quan tâm đến người khác trong từng chi tiết nhỏ nhặt như vậy lại có thể là một người xấu ư.

Bảo Thoa không những ý thức được giá trị của mình, nàng còn tự hào một cách kín đáo về điều đó. Khí chất của nàng được biểu lộ rõ qua bài thơ vịnh hoa hải đường trắng với những câu như "Cửa khép vì hoa khép suốt ngày", "Phấn son rửa sạch thềm thu nọ", "Lạt thếch hoa càng thêm được vẻ". "Băng tuyết vời về bực móc đây". Tinh thần băng thanh ngọc khiết mà không cao ngạo này là lý do bài thơ của Bảo Thoa được xếp trên tác phẩm ủy mị, sầu bi của Đại Ngọc một bậc, khiến nàng trở thành quán quân đầu tiên của Hải đường Thi xã. Có thể nói tuy người đọc và Tào Tuyết Cần đều có lòng thương yêu, thiên vị Đại Ngọc, nhưng chính Bảo Thoa mới là nhân vật toàn mỹ, cao quý nhất trong thập nhị thoa. Người không có tình cảm mà lại có thể viết ra được những vần thơ tình tứ phong lưu đến nhường ấy ư. Khi Bảo Ngọc bảo nàng giống Dương Quý phi, nàng cũng biết nổi giận đó chứ. Nàng đã đỏ mặt lên rồi nói " tiếc là tôi không có người anh em nào đáng làm An Lộc Sơn". Không có tình cảm mà nàng lại có thể quan tâm và lo lắng cho Tương Vân đến thế ư. Nàng cũng thương Lâm Đại Ngọc, chỉ là, trong một chừng mực nào đó, nàng cũng không thể làm được gì cả. Và đối với những việc không thể làm được, nàng chỉ đành đè nén con tim, đè nén tinh cảm của mình, tự ép mình vào khuôn khổ, vì nàng sống không chỉ cho mình mà con cho biết bao nhiêu người khác.

Bảo Thoa ôn nhu đôn hậu, an phận thiết thực, bình thản lý trí. Ở nơi phú quý mà không xa hoa, trang phục giản dị lại trang nhã hài hòa, thật đúng là: "Càng nhạt mới thấy hoa càng đẹp, vô tình cũng đủ động lòng người".

Về mục đích đọc sách, Bảo Thoa khuyên bảo tha thiết: "Bậc nam nhi đọc sách hiểu rõ lý lẽ, giúp nước giúp dân, thế mới tốt… Còn như chị và tôi, chỉ nên kim chỉ dệt may mới đúng, lại biết được vài chữ. Đã biết chữ, thì chọn mấy kinh thư chính thống xem là được rồi, sợ nhất là xem mấy cuốn sách tạp nham, làm đổi thay tính tình, thì hết phương cứu chữa".

Nếu như Đại Ngọc thường Thần du Thiên ngoại, thì Bảo Thoa lại để tâm trên mặt đất, dù học rộng tài cao, thông minh tuyệt đỉnh thế nào đi nữa cũng phải làm trọn bổn phận của phụ nữ truyền thống, giữ gìn vẻ đẹp cổ điển của tính tình.

Bảo Thoa thông minh tinh ý, cư xử thấu lý đạt tình. Tâm tư nàng cẩn mật, xét thời đoán thế, rất minh bạch thế nào là thích hợp, khi vừa vặn thì biết điểm dừng, lại hiểu được cần phải hành sự thuận thời thuận thế ra sao.

Bảo Thoa xem xét lời nói, quan sát nét mặt, đoán được tâm lý và nỗi khó xử của người khác. Thuận theo sở thích của người mà trao tặng cái người ta đang cần, chia sẻ mối lo nỗi buồn. Nàng giỏi lý giải tâm ý người khác lại quan tâm chu đáo, nên bất kể là Giả mẫu, Vương phu nhân, các chị em, hay những kẻ thấp kém, thậm chí ngay đến cả dì Triệu luôn làm mọi người ghét cũng phải khen ngợi nàng. Tính thích ứng, tính chừng mực thích đáng viên dung của Bảo Thoa đã hài hòa các mối quan hệ trong các mâu thuẫn phức tạp, rất thỏa đáng mà lại hợp lý hợp tình.

Hiểu rõ thế sự đều cần học hỏi, trong vườn Đại Quan có chuyện gì có thể giấu được con mắt của chị Bảo đây? Tuy việc không liên quan đến mình, hễ hỏi đến chỉ lắc đầu, nhưng trong lòng sáng như gương vậy, thật là thâm thúy. Bảo Thoa giỏi thu mình giấu tài, giả ngốc giả vụng, không lộ tài năng, tránh gây đố kỵ, giấu kín thực lực, chờ khi hợp thời thì sử dụng.

Khi chị Phượng lâm bệnh, Bảo Thoa với thân phận người thân thích đã phụ giúp Lý Hoàn và Thám Xuân lo liệu việc nhà. Bảo Thoa chỉ mới lộ chút tài năng đã cho thấy nàng là tay cứng trong việc quản lý gia đình, tài sản, xem xét hết đại thể, chăm nom hết các phương diện, trên dưới ai ai cũng cảm nhận được.

"Thoa ư liêm nội đãi thời phi" (Trâm ở trong hộp chờ thời bay). Bảo Thoa giỏi đọc hiểu lòng người, chỉ riêng với chuyện một mình khuyên bảo Bảo Ngọc không được, có lẽ nàng nghĩ, hôn nhân cần phải dành nhiều thời gian đầu tư lo liệu, nên hãy cứ từ từ.

Tại hồi 45 Hồng Lâu Mộng, Đại Ngọc than rằng:

"Chị ngày thường đối với mọi người rất tốt, nhưng tôi là người đa nghi, cứ cho chị là ác ngầm. Từ hôm nọ, chị bảo tôi không nên xem sách nhảm, giờ lại khuyên tôi câu này, tôi rất là cảm động. Trước đây tôi nhầm, nhầm mãi đến bây giờ."

Từ lời khuyên Đại Ngọc không nên xem sách nhảm như Tây sương ký, đến việc cho Đại Ngọc yến sào, đến việc giúp Sử Tương Vân mọi việc và giúp đỡ Hình Tụ Yên ở hồi 57, chứng tỏ Bảo Thoa là người tốt.

Điều Bảo Thoa khiến người khác chê là, sự việc đình Trích Thúy dùng kế "Kim thiền thoát xác" khiến nha hoàn nghi là Đại Ngọc nghe trộm chuyện riêng, sau chuyện Kim Xuyến nhảy xuống giếng tự tử, Bảo Thoa đi an ủi Vương phu nhân, ngôn hành của nàng đã để lộ ra nhược điểm Bảo Thoa quá ư cầu toàn, không đủ chính trực, lại có phần lãnh đạm. Người ta thường nói con người vốn chẳng có ai hoàn thiện, bản tính con người ta nguyên vốn phức tạp, làm sao tránh khỏi tì vết?

Nếu xét từ đầu đến cuối, có lẽ Bảo Thoa đáng thương hơn là đáng giận. Nàng sinh ra trong một gia đình danh gia vọng tôc, lẽ ra nàng đã được tuyển vào cung, rồi cuộc sống trở nên an nhàn không phải lo lắng về bất kỳ điều gì. Nàng vốn là nữ nhi, mà nữ nhi là ngoại tộc mà. Nhưng trong khi đó, anh nàng lại gây ra biết bao nhiêu là chuyện, để nàng, một người con gái yếu ớt phải lo lắng và sầu não, một mặt chăm sóc mẹ, một mặt phải sống chung với người chị dâu đành hanh, khó chịu, mặt khác lại phải lo lắng cho anh. Khi lấy chồng, nàng vừa mang tiếng là người giật chồng của người khác, lại phải sống trong sự lạnh nhạt của chồng. Từ đầu đến cuối, nàng cư xử ôn hòa nhã nhặn, sống chừng mực tu thân dưỡng tính, nhưng nàng được cái gì. Chị dâu thì cạnh khóe, anh thì tình rượu hứa hẹn, say rượu hoặc ngông cuồng lên thì coi trời bằng vung. Lấy chồng cũng không được đàng hoàng, ngay con hầu cũng bị đánh tráo, coi như là cưới mình nhưng thực ra chỉ là đội lốt Lâm Đại Ngọc. Ngay đứa con, cũng chỉ là nhờ chồng xấu hổ mà có. Lâm Đại Ngọc chỉ biết thương hoa, không biết quan tâm đến những người xung quanh, nhưng ít ra nàng còn có một Giả Bảo Ngọc tri âm tri kỷ. Tiết Bảo Thoa thì thương yêu săn sóc cho khắp mọi người, nhưng rốt cuộc, người hiểu nàng, tri âm tri kỷ thực sự của nàng làm gì có ai. Ngay đến Tào Tuyết Cần cũng không cho là nàng đáng thương, khi soạn 12 bài trong Kim Lăng thập nhị thoa cũng không để tên nàng, trong sổ bạc mệnh của Tào Tuyết Cần không có tên nàng, Chẳng lẽ chăn đơn gối lạnh bên cạnh người chồng hờ hững, mang tiếng cướp chồng của người khác dù thực ra cũng chỉ là nạn nhân của các bậc tiền bối, hưởng một đêm xuân ngắn ngủi với chồng chỉ vì chồng xấu hổ khi bị bắt gặp quan tâm đến người hầu (sự lo lắng quan tâm của Bảo Ngọc đến nàng còn kém hơn một tỳ nữ) rồi nuôi con một mình trong khi chồng bỏ đi tu, đó không phải là bạc mệnh ư. Tiết Bảo Thoa bị bỏ rơi ngay từ người cha đẻ của mình, người đã nhào nặn ra nàng, cho nàng đẩy đủ vóc dáng và tài năng, nhưng lại cướp đi của nàng quyền được yêu thương, quyền được làm người bạc mệnh.